Giờ còn gì đâu, vâng chẳng xưa phai màu, dỡ dàng đến môi duyên đau
Trời làm mưa ngâu, cho mơ đêm mâu sâu, khi mình cách xa nhau
Biết sẽ về đâu, trong điều hiu lạnh giá, giữa ấm hồi chuông độ, chạy lòng thương cô nhân
Ta xa nhau, biết tìm em trốn nào, mất lệ sao tuôn trào, nghẹt ngào giây phút chia
Em xa đi, sao đường xưa buồn lắm, chuông nhà thơ vang vọng, tiếng lòng vào mênh mơ