Giờ còn gì đâu, vầng trăng xưa phai màu, dở dang hết mối duyên đầu.
Trời làm mưa ngâu, cho mắt em ưu sầu, khi mình cách xa nhau.
Biết sẽ về đâu trong đìu hiu lạnh giá.
Dư âm hồi chuông đỗ, nghe chạnh lòng thương cố nhân.
Ta xa nhau, biết tìm em chốn nao?
Mắt lệ sao tuôn trào, nghẹn ngào giây phút chia ly.
Em ra đi, Giáo đường xưa buồn lắm!
Chuông Nhà thờ vang vọng, tiếng lòng vào mênh mông.
Nụ hồng tàn phai, tình yêu xưa vụng dại, từ khi em bước theo chồng.
Rượu nồng không say, sao tái tê đêm dài, u hoài có ai hay?
Cố níu thời gian, nhưng thời gian lặng lẽ
Trôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cố nhân.