Tình đời khi trắng khi đenCười vui mới đó nhưng giờ tướng chẳng hẹt quaGặp thì người thơ ớ làm như chẳng biết bao giờTình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hừng hờCuộc đời khi có cho khôngRồi khi tung thiếu hỏi người có đòi được khôngDầu thì nhiều người theo,Quanh hiu trống vang khi nghèo,Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi.Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay vơi,Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay.Bao lời yêu tiếc thương sao giờ xa vờiTrong bóng đêm chập trung chỉ một mình tôiSuốt cả đời này biết mấy ai thânNhiều đêm thức rất ngơ ngàn nhớ người tình nhânCòn gì để tăng nhauMột khi lá đã đổi màuTình yêu mai đêm về trong lòng huyệt sâu.Tình đời khi trắng khi đenCười vui mới đó nhưng giờ tướng chẳng hẹt quaGặp thì người thơ ớ làm như chẳng biết bao giờTình yếu xưa chỉ còn lời nói hừng hờCuộc đời khi có cho khôngRồi khi tung thiếu hỏi người có đòi được khôngGiàu thì nhiều người theo,khoảnh hiệu trống vắng khi ngàoLời nói yêu thương đành trả lại người thôiNhìn cuộc đời trách sao không vừa tay vơiNhìn lại mình sao tay còn đang trắng tayBao lời yêu tiếc thương sao giờ xa vờiTrong bóng đêm chập trung chỉ một mình tôiSuốt cả đời này biết mấy ai thânNhiều đêm thức giấc ngơ ngàn nhớ người tình nhânCòn gì để tăng nhauMột khi lá đã đổi màuTình yêu mai đêm về trong lòng huyệt sâuNhìn cuộc đời trách sao không vừa tay vơiNhìn lại mình sao tay còn đang trắng tayBao lời yêu tiếc thương sao giờ xa vờiTrong bóng đêm chập trung chỉ một mình tôiSuốt cả đời này biết mấy ai thânNhiều đêm thức rất ngơ ngàn nhớ người tình nhânCòn gì để tăng nhau,một khi lá đã đổi màuTình yêu mai đêm về trong lòng huyệt sâu