Tình đời khi trắng khi đen,
Cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề ***,
Gặp thì người thờ ơ,
Làm như chẳng biết bao giờ,
Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ.
Cuộc đời khi có cho không,
Rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không,
Giàu thì nhiều người theo,
Quạnh hiu trống vắng khi nghèo,
Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi.
Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với,
Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay,
Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời,
Trong bóng đêm chập chùng ngồi một mình tôi.
Suốt cả đời này biết mấy ai thân,
Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng
Nhớ người tình nhân,
Không gì để tặng nhau,
Một khi lá đã đổi màu,
Tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu.