Tình vui đôi lứa
Khi đến thấp thoáng như giấc mơ
Tình sầu rồi buông rơi lững lờ
Ôi đắng cay thiên thu !
Ngày Xuân ấy
Này một hoàng hôn khoác áo sương chiều mờ.
Này một bàn tay, ta uống cho mê say đời ta.
Niềm vui thơ ấu
Xin nhớ thoáng không thương tiếc nhau
Tình sầu rồi gây bao tiếng cười
Oán trách nhau suốt đời.
. . . . .
Nhớ mái tóc xưa
Hương cũ bát ngát giữa giấc mơ
Tôi nhớ một đêm
Ngồi im nhìn em xoã mái tóc êm đềm.
Và thuyền hồn như lưu luyến
Thuyền nhẹ nhàng trôi trên sóng mơ huyền.
Nhớ đến lúc đêm dần tan.
Bóng em hắt hiu chìm với tiếng than.
Còn vui giây lát
Xin hát khúc ca (a) tái sinh.
Rồi buồn về mai sau
Nhớ đền duyên với câu ân tịnh