Tập yêu bản thân không yêu phiền,người yêu ai ta yêu tiềnKể từ đây chẳng còn lín lưu chứ duyênNgày anh đã trao báo dối lừa,ngày anh khiến tôi dơ thừaTình cảm kia giờ đây cũng không cần lừaNgày xưa bị yêu nên cám chịu,thiệt bản thân tôi quá nhiềuLại tương dơi hàng đêm mà anh chẳng hiểuDù say càng chán không nghĩ nhiều,cần gì ai đến mong chịuChìm hai mêm gần hơn nắm chau tình yêuHai tính tình, hai con người, suy nghĩ chẳng giống nhauLàm sao để chúng ta có thể hiểu thấuƠi dân màn, ơi đau lòng, anh cũng chỉ dưng dưngNgười gieo thương đau nước kia chịu đứngTôi chẳng hiểu bản thân mình,sao có thể hiểu aiĐã chịu bao tổn thương vẫn chẳng ở lạiTrách lúc đầu, quá yêu lòng, vẫn tin chẳng nghĩ nhiềuGiờ thì tôi chỉ cầm tin thôi,chẳng cầm tình yêuTập yêu bản thân không yêu phiền người yêu ai taKhông yêu phiền, người yêu ai ta yêu tiềnKể từ đây chẳng còn lý lưu chứ duyênNgày anh đã trao đáo dối lừaNgày anh khiến tôi dơ thừaTình cảm kia giờ đây cũng không cần ngờNgày xưa vì yêu nên càng chịuThiệt bản thân tôi quá nhiềuLợi tuần rơi hàng đêm mà anh chẳng hiểuDù say càng chán không nghĩ nhiềuCàng gì ai đến luôn chịuChìm hơi men vần hơn nắng trong tình yêuTôi chẳng hiểu bản thân mình sao có thể hiểu aiYêu ai?Đã chịu bao tổn thương vẫn chẳng ở lạiTrách lúc đầu, qua yêu lòng vơi mong tin chẳng nghĩ nhiềuGiờ thì tôi chỉ cần tên thôi chẳng cần tình yêuTập yêu bản thân không yêu phiềnNgười yêu ai ta yêu tiềnKể từ đây chẳng còn liên lưu chứ duyênNgày anh đã trao bao dối lừaNgày anh khiến tôi dư thừaTình cảm kia giờ đây cũng không cần lừaNgày xưa vì yêu nên càng chịuThiệt bản thân tôi quá nhiềuLệ tuyên giới hàng đêm mà anh chẳng hiểuDù say cần chết không nghĩ nhiềuCòn gì ai đến lung chiềuChìm hơi men vần hơn lắm trong tình yêu