Tình ngỡ nhiều tiếng cười, người bước đi người chỉ còn rã rời,
Tình nghĩ rằng vững bền, ai đâu ngờ được rằng những lợi danh tan biến qua như mấy khói.
Đời tưởng là giấc mộng, nào biết đâu đời xô đẩy mình rã rời,
Nào biết được ý trời, biết đâu được lòng người, biết được đâu gian dối, con tim cay đắng.
Người ơi sao vội vàng đến đây?
Rồi bước ra đi vô tình như cỏ cây.
Nhân gian bao người yêu đắm say,
Tình đến mau, đi càng mau.
Đời chỉ như giấc mộng, yêu thương ghen ghét cũng chỉ thế thôi,
Đớn đau vẫn cười, ngày mai sẽ đến với bao niềm vui.
Lợi danh tựa cơn gió bay,
Giàu có bao nhiêu dối lừa cũng bấy nhiêu.
Khi xưa bao người vây lấy ta,
Giờ trắng tay, ai còn đây?
Đời cũng mang nỗi sầu, cao sang, khốn khó chẳng qua kiếp người,
Chớ nên trách than, rồi mai nhắm mắt cũng ra phù du.
ĐK:
Xin người ơi hãy cho nhau con tim chứa chan,
Tình yêu của con người đối với con người.
Mơ một hạnh phúc bao la không mang tính toan,
Hòa lời ca cho tình thân ái bay xa.
(RAP:
Tình yêu là gì mà khiến cho ai cũng phải bi,
Còn tiền bạc là chi làm cho người ta mất lý trí.
Còn yêu còn nhớ còn mong, khi còn quan tâm, chăm sóc.
Hết yêu, hết sống bên nhau thì người quay lưng mà trách móc.
Ngày xưa còn tiền còn bạc thì ai cũng đến bên ta mà xu nịnh,
Giờ mất hết sa cơ người ta lánh xa như người bệnh.
Sống trên đời thì người ơi xin hãy nhớ một lời
Hãy yêu thương mọi người bằng trái tim yêu đời)