Tình triền
Ánh nến bập bùng tư lự
Cơn mưa rả tích mang theo những lạnh lẽo quạnh hiu
Đêm nay ngươi có nghe thấy ta đứng trước song cửa
...Nỉ non đoạn quá khứ triền miên
Đóa bách hợp trong gió điêu tàn
Từng chiếc cánh dần trở nên trong suốt
Thật giống giọt lệ của người rơi xuống lúc ly khai
Chỉ sợ năm tháng sẽ phai mờ đi dung nhan người trong tâm trí
Cuối cùng cũng không thể kịp ...
Chân trời góc biển đều lưu lại dấu chân ta
Không gì có thể vứt bỏ
Biết đâu kế tiếp có thể ôm lấy người
Dù cho đó chỉ là một giấc mơ
Thời niên thiếu kinh cuồng đã xáo trộn cuộc đời ai ?
Ta chỉ có thể thấy đoạn khởi đầu mà đoán ko ra kết cục
Tuyết nhuộm trắng cây dù xanh của người bên bến đò hoang
Nhuộm trắng cả hồi ức
Đến tận chân mây cuối trời để kiếm tìm hơi thở của người
Thế nhưng chợt quay đầu, đã chẳng còn nhìn thấy
Tơ tình vướng mắc nơi trái tim khiến ta nghẹt thở
Ngay cả khi toan trốn tránh
Nếu như một ngày nào đó gặp lại nhau, chỉ xin người đừng rơi lệ
Bởi tương phùng quá đỗi ngọt ngào
Nếu như trọn kiếp này chỉ nắm giữ được hồi ức
Hãy tin rằng ra sẽ luôn trân trọng