Em à,anh bố công ty vị đâu làn mạng như trong thẳng vănAnh đây cũng chỉ là người trần yêu theo một cách bản thânLòng em là ngàn *** những tình ánh dài vàngLý nên chân trời hay góc mẻ chưa bao giờ anh ngạc tríCó gọc nào vui trên phố hoa bên ai nơi đêm vềCho giọt buồn anh đầy với nhà sương mai rơi bên lềEm còn nhớ tên tôi,chàng trai từng yêu em hồiĐó rồi có vài tiếng lòng anh gắt lại nơiĐổi gió qua đi mưa nắng,thành phố giờ cũng tân thờiDưới đó là bình nguyên em nơi nào của chân trờiSợi nào là dây tơ hồng,trói thấm tư này trong anhXin đừng ngắp thành hai đoạn vì con tim này mong manhChiều nào buồn tên trôi nghe nghe từng bóng ngắnNghe xa xa là tiếng đàn,ôi sao chiều vàng trống vắngNắng gót hồng mà ngôi em cho tôi mơ một giấc dàiKhiếp người còn êm trôi tên em tôi còn nhắc hòiNhớ,nhớ, nhớ, nhớ Những chiều muộn tên anh còn mối rối bóng người quaGót hồng nào vươn trót từ ánh mắt thoáng trót người xaLá vàng nhẹ rơi anh còn những nỗi nhớ chẳng nói thành câu gìĐể rồi một ngày mai em đi, em điTa chẳng tin chiCảm chím cô đơn anh mong mình thôi lạc loạiDư cải biến tình trùng khơi,con thiền anh chui dẹt hoàiNơi đâu là bệnh đổ cho anh vàng như thỏa ấyNơi mô hồng thật ngọt có nụ cười anh lỡ thấyĐôi tay biến như sương mai,anh đôi tay vội tỡ lấyEm thôi đừng vội yêu ai,kẹo hạt sương lại vỡ đầyAnh thì vốn dĩ đơn sơ,chả thể nắm bắt thứ mình mơÂp ủ hàng bấy nhiêu ngày chỉ cho em đủ chút tình thơHình như là thoáng qua,ta còn yêu còn thương hoàiEm ơi đừng đổng khổ,anh còn muốn viết cả chân dàiThơ dại chẳng là mãi mãi,anh một mình dọc sau rót lyCó lúc ta sẽ phải buồn,trên hành trình mà mệt chót điVà khi em chợt hé môi cười,anh chỉ biết rằng mình yêuThể thua người trên tay anh là sợ nhớ,còn trong lòng là sợ thươngTóc may em còn để đó ở khoảng trời từng gợi hươngNhớ,nhớ, nhớ, nhớ Nhiều chiều buồn tên anh còn bối rối bóng người quaHòaGót hồng nào vươn trong từ ánh mắt thoáng trót về xaVà nhẹ rơi anh còn những nỗi nhớ chẳng mới thành câu gìĐể rồi mỗi ngày mai em đi ta chẳng tiếc chiBóng hồng về đâu nơi nào cho nhau biết vớiTình anh còn nẻ trong thi tập những hàng đêm sao chít gôiMà ngồi bút này cô đơn lắm xin em một lần thiết thaBao nhiêu lần từ chối,bấy nhiêu lần em giết taVì em là điểm nhấn mà tên nguyên ngày thật đẹpLối nhớ thì khó nói hết khi ngôn ngữ này chật hẹpCông trăng hồng treo trên mái để cho đêm trôi phiêuCông trăng hồng xuống đây để tôi hỏi khi nào thì em tôi siêu lòngMá hồng còn duyên dãng,em bước ra từ thơ aiĐể tâm hồn anh như loạt ngày bản đất nằm mới vừa sơ khaiNơi này anh chưa từng biết,có giả quỳ trải vàng đồiĐâu đây lại ai hát,còn tương tư mãi ngàn đời rồi khiLộ cười nào hóa thành âm hưởng,bao nhiêu lâu còn tiến vọngVang làm vẹn trong tâm tưởng,lại thương, lại nhớ, lại đôi mắt bầy lấy cuVà một chút buồn phố núi,một tháng cà phê thu hàmVà nhớ nhớ nhớ nhớ nhớNhững chiều buồn thêm anh còn mối dối bóng ngày quaHoaGót hồng nào vươn trong tươi ánh mắt toán tróc ngày sángNơi nông nát lá và nhạt rơi anh còn yêu nỗi nhớ chẳng nói thật câu gìNhưng lúc giây giờ muôn ngày mai em điTa chẳng thiết chi