Có một dòng sông, ở giữa hai thôn, êm đềm xuôi chảy, theo thời gian trôi mãi, bình an theo tháng ngày.
Hai bên bờ sông, lá hoa thơ mộng mây ngàn gió lộng vờn quanh những cánh đồng, người dân sống...yêu thương.
Có một chàng trai, mỗi sớm ban mai, ra đồng vun xới, cho đồng xanh hương mới, chàng chăm lo luống cày.
Vui trong chiều hôm, bến sông thơ mộng, trăng vàng ló dạng, nhẹ buông nốt bổng trầm, chàng vui trong tiếng đàn.
Bên kia, phía bờ sông, có một người con gái, thường. chăm vườn cây trái, tưới luống cà. giồng khoai.
Cũng từ sớm ban mai, cho đến khi chiều xuống, giúp mẹ cha chăm bón, lo đời sống đơn sơ.
Khi chăm bón vừa xong, lúc chiều tàn buông xuống, nàng ra bờ sông vắng, lắng tiếng đàn vọng sang.
Tiếng đàn thấu tâm cang, như gởi câu nồng ấm, tiếng đàn gieo duyên thắm, nên lòng thấy thương thầm.
Đến một mùa Xuân, cây lúa thêm xanh, hoa màu tươi tốt, con thuyền hoa sang rước, nàng qua sông lấy chồng.
Bên nhau từ đây, bến sông thơ mộng, khi chiều khuất dạng, chàng buông nốt bổng trầm, nàng ca ...theo tiếng đàn.