Intro:
Guitar còn đọng câu ca!
Ơi cô hàng xóm sao không về?
Hook (x2):
Từ lâu làng tôi có một ông già chơi guitar si tình!
Người đời cười chê ông là một gã điên tâm thần mộng mơ!
Nhưng nào ai biết đó chính là cách tốt nhất trốn tránh lòng người trắng đen!
Quên hết quá khứ để không còn buồn cùng vị đắng men!
Verse 1:
Như một thói quen anh nghệ sĩ mỗi buổi chiều buông guitar...!
Nhưng không tập trung ngóng nhà hàng xóm bồn chồn đi vào đi ra...!
Hình ảnh quen thuộc ngày nào cũng thấy thanh niên trẻ tuổi,li trà...!
Rồi khúc tình ca ngân nga hay nhất chính xác đó là khi mà...!
Thấp thoáng nhà bên là con nhà ai sao làm tim anh bồi hồi...!
Bao nhiêu buồn phiền đều được xua tan chỉ vài phút cười nói thôi...!
Nơi vùng quê xa yên bình...cánh đồng vừa gặt yên tĩnh...!
Má hồng dễ thương của cô gái quê khiến tâm hồn anh nghiêng mình...!
Cả hai vui đùa hạnh phúc đơn giản là cái liếc mắt trao duyên...!
Em là vợ anh anh là chồng em mỗi tối thề ước cùng sao đêm...!
Và cứ như thế như thế...yêu thương tăng dần đong đầy...!
Ngày qua tình duyên như thể...trăm năm lòng dạ không thay!
Đến khi hạnh phúc trong tay...em đến 18 trăng tròn...!
Anh cũng lo lắng đại học thành thị sẽ khiến tình cảm bị ăn mòn...!
Bên nhau cũng đã vài năm, cánh chim lượn lờ bay chậm...!
Nhưng sao thời gian không chịu đứng yên ngày mai nghĩa tình ai đậm...?
Hook (x2):
Từ lâu làng tôi có một ông già chơi guitar si tình!
Người đời cười chê ông là một gã điên tâm thần mộng mơ!
Nhưng nào ai biết đó chính là cách tốt nhất trốn tránh lòng người trắng đen!
Quên hết quá khứ để không còn buồn cùng vị đắng men!
Verse 2:
Guitar vẫn đấy nga nga khúc hát vương vấn 4 năm đợi chờ...!
Vàng son anh giữ chưa hề hóa đá mặc kệ bao cô gọi mời...!
Chưa từng một phút nào anh phó thác tình duyên cho số phận...!
Vì đối với anh muốn đến với nhau phải có niềm tin và cố gắng...!
Trời cao không phụ người ngay...bóng người thấp thoáng bờ đê...!
Giày cao váy ngắn dân làng hô to ồ cô thắm về quê...!
Hạnh phúc vỡ tung anh nghệ sĩ chạy đến bỏ quên cả đàn...!
Cảnh vật xung quanh cũng đang tương phùng như là mặt đất bên lá vàng...!
Nhưng này anh nghệ sĩ ơi...trong thời dài vừa qua...!
Đã có người khác quan tâm chăm sóc cho cô hàng xóm tựa vai...!
Và cứ như thế như thế...yêu thương giảm dần hao mòn...!
Ngày qua tình duyên như thế...muối mặn gừng cay sao còn...!
Nhưng trách sao được tuổi xanh con gái sẽ thấm thoát qua nhanh...!
Nhìn chồng cô gái anh vẫn im lặng mặc dù biết cô sắp xa anh...!
Chàng nghệ sĩ cúi mặt quay lưng rồi bước đi xa...!
Đến nơi nào đó tình duyên sắt son hóa thành tiếng đàn guitar *luôn bên anh*...!
Midtro:
Guitar còn đọng câu ca!
Ơi cô hàng xóm sao không về?
Chorus:
Từ lâu làng tôi có một ông già chơi guitar si tình!
Người đời cười chê ông là một gã điên tâm thần mộng mơ!
Nhưng nào ai biết đó chính là cách tốt nhất trốn tránh lòng người trắng đen!
Quên hết quá khứ để không còn buồn cùng vị đắng men!
Outtro:
Guitar còn đọng câu ca!
Ơi cô hàng xóm sao không về?