Tình ta như giông tố
theo gió mây xa đời
biết khi nao ta chạm tới
hồng trần ngân phím đàn
trong đêm đông tịch liêu
héo mòn cho đến khi tan nát cõi lòng
trong tình yêu, chẳng ai biết rẽ chia lúc nào
yêu là chi? chỉ toàn hư hão
chuyện nhân duyên bao lâu mới gặp được nhau để yêu
vậy sao số kiếp hóa ngang trái chẳng cùng kết đôi
thẳm sâu trong thâm tâm là nỗi trách than về chuyện tình ai oán
mưa không ngừng nước mắt cũng chẳng thể ngưng
đường tình duyên đang đi giữa đoạn tại sao trái ngược
về hai hướng cứ thế xa đến vô tận
sợi tơi duyên chia cắt phải đứt ngang, đành bỏ mặc số kiếp
thấy yêu thương biến tan nhưng chẳng chạm tới
chỉ còn lại ta giữa cơn mưa.