Trênsông lành chiếc thuyền trôilờ lừngVì mình ta ngồilặng ngắmsao rơiTiếng tiêu sầu nức nở giữa trăng khuyaVì nhữngcó hiểucho lòng người đau khổTiêu sầu dòng cung xuân,Ai khiến xôi cho lòng ta dâng dương.Mình ta giữa đêm cố tịch,Nơi cung giang miền lương có thâu.Thời sao đài chi thânkhói tương tư ôm hoài trong timBây giờ cho đơn ngàn sao biết ai là người hiểu cho lòng taTrong của người cung số,có thấucho chânSông vắng tiếng thiêu buồn lừng lờ trôi xuôiTrang hỡi trang khuya khúc đoàn trườngLòng ta xin gửi cho TrầnMong tìm quệt lãng Cớ sao buồn tình chếu nặng mangVong ai chặt trường Giữa dòng đời trôiTao sẽ tìm taMê nước ngơigặp gờ mà chỉ để rồiChia lydình diệnChẳng *** yêu người ngọc nhưng tại trời cao sẽ duyên lộn môi đểNgàn năm ta ấm khôisi tìnhTa muốn quên những bóng hình ai trong giấc ngủ cứ hiền vềKhôi hương tình sẽ quà vào dòng sông vắng Để trọn đời này ta dình biệt tình aiĐến bây giờ ta mới hiểu chừ tương tư Cũng là lúc hơi tàn sức thiệtTài rung rung nâng cây sâu trúc,Mượn gió chợ đi mang cả tấm chân tình.Đầy khúc tương tư xinh gói nơi cùng vàng,đêm trắng đêm mơ màng ta gọi tầm hai thiên mi nương,nhưng giữa con sông lành còn bền bồng một chiếc thuyền trôi.Chờ đầy cũng vàng mỹ nương có biết có thương thân nghèoVì đâu lỡ giờ ta duyên do trăng cuốn mang thương sầuHòa tiêu buồn một khúc chiếu quânMong xóa đi tên nàng sao mãi còn ở trong lòng taCon gió từ đâu thổi về lạnh buốt sông hải ôm ta như ôm khôi tự tìnhNước hai khuôn đi tiên tiêu buồn ba đẻ trên đời nề văn bóng một chương chiKhúc tương tư biến thành trang tình sự tim si tình quá thành ngọc lưu ly