Nhạc : Vũ Vĩnh Phúc
Thơ Đặng Kim Côn
Biến mất khỏi đời nhau thôi nhé!
Trái đất tròn, vốn có thật tròn đâu
Khi hai nỗi buồn quay về hai phía
Chút bâng khuâng chợt lắng giữa hồn nhau...
Lối đã chẳng còn về chung nữa !
Tiếng bước từ mấy thuở lạ bàn chân
Lạnh chiếc bóng, về đâu bao thương nhớ
Bóng lung linh đường mai chẳng hẹn gần.
Để tê buốt cả chiều Chúa Nhật
Đâu đó buồn ta cũng buồn lây
Lòng đã tịnh hay lòng đang nổi sóng?
Mà nhớ gì không biết nhớ gì đây!
Biến mất khỏi đời nhau để nhớ
Mai mốt về đâu, hai nỗi buồn ơi!
Hai cực buồn đẩy nhau về một phía
Tưởng như từng ánh mắt vọng xa xôi.