Giọt nước vẫn nằm như trăng rơi,giọt nước vẫn hay đã phai mờPhần duyên ta cũng chẳng phải nhớLệ ta rơi nhưng vẫn trong mong,buồn nhưng ta không chút yêu đồngThua cho ra sao,giúp nàng nơi quê phòngTuy nhiên hơn khi ta ở bên,buồn ơi sao có yêu thương nàyHồng chân năm xưa cũng đã tan nhéMột lòng yêu như sáu người kể,vội vãn nớt như đôi câu tềThể cho miệng ta thương lòng ngànVÀNG GIA LÌNH SẢN PHẨMƯớc ngọt ta rơi chẳng hiểu vì ai lê ta cứ quênVô nhanh môi nhớ giờ nàng vội vàng quay quay quý kỳHôm mai giờ tối nay,giữa mân cùng đá cảCho dù có thêm những cungLê thương vui sao nặng lại vội vàng chia rẽ tabao năm bên nhau giờ còn lại rơi sót xatôi đi dần nhìn thêm,tôi không níu thầmkiến hờ hai chiến thắng,kể từ nay xangưng mắt ta đi chẳng lỡ,giọt ngưng mắt nay đã phai mờvẫn duyên ta cũng chẳng phải nỡlệ ta rơi nhưng vẫn trong ngón,buồn nhưng ta không trú điêu lòngdù cho ra sao thu thành nơi quê phòngbình yên hơn khi ta ở bên,buồn ơi giác có liếu tim nàyNếu tim này hồng trần năm xưa cũng đã tan chếtMột lần yêu như sáu mươi kiaCòn vang sớm chia đôi câu thềThề có thiết ta không thiếtCon người mắt ta khi chàng tới,con người mắt này đã phai tờBạn chuyện ta cũng chẳng phải nhớLệ ta rơi những vấn trong lòng,buồn nhưng ta không chút yêu lòngCùa cho ra sao,thúc thang nơi quê phòngBình yên thất khi ta biết,buồn tới sao bố yêu thiên hànhHồng chân năm xưa còn đã ta chiếnMột lòng yêu như tám hơi ghê,ngồi vắng sớt nhớ đôi đầu về,để cho tim ta hương thơ ngàn giây.