Phần em gái quê sao đànhBỏ lại những cánh đông xanhLại em cân bướctheo chồngBao đêm chờ mong em có về khôngHò ơi hò ơiMai tranh yêu chịu buồn hẳn hiuDòng sông nơi mình thương hoaChăn bóng còn đỏ nhớ một người xaGió thưa em đến nơi nào,nước mắt dâng trao nơi đành bước mauMây hiền lạc đắng mưa rào,tình sâu nghĩ nặng em phải làm saoTrời cao đâu thấu ta viêng,sáng cho ta gặp rồi bắt ta xa Giá sơ,kiếp này không thể bơn ánhCho em xin hẹn gặp anh kiếp sauÔi hồ ơi,mãi chanh yêu, chịu buồn thắng hiểuDòng sông nơi mình thương qua,chăng bóng con đỏ nhớ một người xaGió đưa em đến nơi nào,nước mắt dâng trao nở đành bước mauTại hiện lặng đắng mưa ràoTình sâu nghĩ nặng em phải làm saoTrờicao đâu thấu tơ duyênSắc cho ta gần rồi bắt ta xaKiếp này không thể bên anhCho em xin hẹn gặp anh kiếp sauGió đưa em đến nơi nào,nước mắt dâng trao nở đành bước mauMai hiền lạc đá mưa rào,tình sâu nghĩ nặng em phải làm saoTrời cao đâu thấu tự duyên,sáng cho ta gầm rồi bắt ta xa Giá xa,kịp này không thể bơn ấmCho em xin hẹn gặp anh kịp sau