Màn đêm buông xuống
Anh bước trên con đường mưa.
Giọt lệ tuôn rơi
Tim nhói đau bao ngày tháng!
Còn đâu giây phút, em thẹn thùng nhìn anh môi mỉm cười, lòng anh thêm xôn xao.. người ơi!
Lời chia tay nói sao quá nhanh, sao đến mau
Dù còn yêu nhau, không luyến lưu, không vần vương.
Lòng anh mãi chờ mong em quay về đây như ngày nào về bên anh.. như lúc xưa người ơi.
Từng dòng tin nhắn em viết nên bao niềm đau, dặn lòng không khóc, mi ướt cay không được khóc.
Cuộc tình chia đôi hai ngã đường mình anh vẫn âm thầm nhìn theo em bước đi người ơi.
Anh đừng khóc [anh đừng khóc] nữa ...
Tim em đau [tim em đau] lắm ...
Khoảng thời gian đó, em cũng từng có những ước mong của một người con gái
Mơ về hạnh phúc ngày mai
Đến với nhau quá vội vàng nên cung bậc cảm xúc chóng lụi tàn
Sự ra đi nhẹ nhàng
Buông tay anh ra em biết mình vấp ngã nhưng em không ngoảnh mặt về quá khứ mình đã xa .
Ngày tháng xưa cũ vẽ lên tình phù du
Khoảng khắc bên nhau sẽ mãi chìm vào giấc ngủ đã quá đủ cho những lỗi lầm mà ta đã gây ra
Giờ phút chia tay giường như đã tan ra mất hết cảm xúc
Từ giây phút mình còn là của nhau em khóc.. nghẹn
Vì cuộc đời đâu có ai là trọn.. vẹn đâu ... phải không anh !?
Cuộc đời vẫn thế đâu có ai vui trọn vẹn, dù em có nói đã hết yêu anh từ lâu
Thì anh vẫn biết em dối lòng để anh bước tiếp đường
Của ngày sau mưa vẫn rơi nhiều hơn.
Bình minh đang đến, anh viết lên một khúc ca.
Chuyện tình đôi ta đã cách xa, đã mất nhau.
Và anh sẽ phải quên đi cuộc tình ta, đã mãi là, tình phù du nở hoa rồi tan2..!