Nhìn em đi lòng anh nhói đau, anh khóc than cho số phận mình
Chuyện duyên tơ giờ đây xé đôi người hỡi
Đoạn đường xưa mình anh bước qua, giờ đây vắng bóng một người
Cơn mưa chiều vội vàng lướt qua ngang cho lòng đau
Ngày em đi lòng anh vỡ tan, anh tiếc thương cho mối tình nồng
Một người cùng anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió
Lòng đau xót cho mối lương duyên, phu thê nay đã không thành
Ngậm ngùi nhìn em lên xe hoa cùng ai khác
Tình yêu kia nay cũng phai phôi em bỏ đi theo ai thật rồi
Lòng anh đau như xé em ơi khi nhìn em khuất xa
Bầu trời xanh nay hóa mây đen như khóc cho tình yêu chúng mình
Em đi rồi bỏ lại bến sông xưa mình anh
Giờ bên ai em có vui không hay là đang khóc than phận mình
Lục bình trôi số kiếp mong manh hoa tàn phai
Thuyền tình xưa nay cũng trôi xa không còn ai bến cũ mong chờ
Tiếc cho tình mình giờ giống như nhành hồng phai
Tình yêu kia đã tàn phai, người bước đi theo cùng ai
Mình tôi ôm bao đắng cay, đêm từng đêm trong men say
Còn đâu nữa câu hẹn hò, chuyện tình ta nay vỡ tan
Người bước đi lỡ chuyến đò, lòng nặng trĩu tôi đành mang
Đau thương nặng gánh khiến lòng tôi nặng trĩu
Em bước đi xa thật rồi để mình tôi sầu cô liêu
Lục bình trôi nơi dòng sông còn đâu tình xưa thôi đừng trông
Bến sông cũ ta từng ngồi giờ em có về nữa đâu mà mong
Chắc là tại tôi nghèo hèn nên em cất bước đi xa
Em lên chốn đô thành sống kiếp người đầy xa hoa
Ở nơi phương trời đó em sống có được vui
Chắc gì em còn nhớ một người giống như tui
Phận hồng nhan 12 bến nước có bến đục có bên trong
Tôi không hận người bội ước tôi chỉ trách số mình long đong
Tôi chúc em hạnh phúc giống như em từng mong
Còn tôi thì như vậy vẫn yêu em một lòng