Người ta đã rút khỏi tình yêu ta.Nhiều đêm khắc khoái,niềm ước tư trợt đen,Cho nhớ thương đông đầy,kỷ niệm xưa còn đầy.Đổi thay,trôi bỏ câu hẹn thềĐể lại nhau,chúa gió và thương đauTừng tên mơ răng sâuNhư nước mắt ban đầu mình đã khóc cho nhauNiềm thương chấm nở mình yêu nhau từ đóNhư quên nhau từ lâu,và nào ngỡ đau Cũng thành thôitạ từCục tình như ống bước vừn tên hoa Để khi hoa phai tànCòn kiếp lĩ tátNhưng vui nhắc lại chỉ đau đến lòngVì đời mấy ai sứ đưa câu chung tìnhMấy ai hiểu cho mình Cho mìnhtay trắng đôi tayTương tình giờ đây dù duyệt kiếp không thànhChỉ tuổi phận mình thôiĐường yêu lắm nẻo nụ hòa mau tàn heoCho nhớ nhung mang theoĐừng quênlời ngọt đầu môi,Chớ thành câu bồi bạcTình đổi thay như áo mặc qua tay,Đời ai khóc một lầnGiang giỡn xuyên ban đầu để tròn ký tự đauNiềm thương trong nỡ mình yếu nhauRồng đàn đau lo,như quên nhau từ lâuVà nào ngỡ đau,cũng thành thôi tạ từCuộc tình như,ông bước vòn tên hoaĐể khi hoa phai tànNhưng vui nhắc lại chỉ đau đến lòngVì đời mấy ai xứ đưa câu chung tìnhCó mìnhtay trắng đôi tay,đường tình giờ đâyDù duyên kiếm không thành,chỉ tuổi phận mình thôiYêu lắm nèu,nụ hòa mau tàn heo Cho nhớ nhung mang theoNếu xưa ta đừng quên,lời ngọt đầu môiChớ thành câu bồi bạcTình đổi thay,những áo mặc qua tay Đời ai không hốt lầmĐể tròn kí thương đauTình đổi thay như áo mặc hoa tayĐời ai không một lầnGiang giỡn xuyên ban đầu