Quê hương anh nước màng tông chuaTôi nghèo,đất cài lên sôi đá.Tôi với anh,đôi người xa lạ.Từ phương trời,chẳng hề quen nhau.Lúc nguy biến tình, siết chắc tình.Tôi chung chânthành đôi tri kia.Vì nướcruộng nương anh bó bàn thân cai,Giang nhà khôngmặc kề.Mặt gió lung lai nhà tôi xưa nay vẫn dậy đứng ở biên sông nghiêngCao lưng tràm mọc tới chân trờiCao lưng tràm mọc tới chân trờiCao lưng tràmmọctớichân trời Để khai thiên,xa cách phương trời tôi vẫn nhớNhớ anh đèn kè trời bắt cá biển trong sôngMỗi hoàng hôn dội mắt nhìn dời dời thăm thăm trong kiamặt nước nỗi vẹn rừngQuang du gửi đến cho ta mùi ngọt của bóng trànThoát hiện ra những chiếc xuồng tập mập từ rừng sâu ra nước tiến về sôngKéo theo hàng chục bó bằng như một bầy trâu nướcĐó là công trình của bao ngày khó nhọc hối người bán miền Trung ơiNơi dãi trường sơn nhăn đường biển caTôi với anh đã từng cơ ngắm lành,Dẹp rụng ngườidần tráng mướt mồ hôi.Thương nhau tay nắm lấy bàn tayĐêm nay đồng hoa sương xuống,nằm kề bên nhau chờ trăng lên lòng thấy nào.Đêm nay nằm giữa đồng quang thắm dần sương xuống tôi nhớ tới căn tròi giữa ruộng lùi chính vàng quẹo hoàng toàn tư bề.Trời công nhăn được gió vềMộng làm chi khi bốn bên dách trongmột chiếc nốt quê mùaCũng ấm như ngồi mộ giữa đồng thônChừng nào quê hương mình mới giấc loạn lyĐể dù mình chẳng gần nhau nhưng mãi mãi là tri kỷĐồng đâu trong đấy đồng hoang có chai Diễn bước hấp tường tư khi gặp lại bóng trai lạ Tôi là...