Bài hát: Tính Niềm Đau - Bioyli, Rousey HVT, Đạt Mus
Intro : Rousey
Lạnh! Bởi giọt sương đang bay nhẹ vẫn còn vây
Vẫn là cách sống anh vẫn bám theo từng ngày
Theo một quá trình anh nhận lại toàn nỗi đau
Chỉ một lúc nhói , rồi một chút anh lặng thầm
Tính những niềm đau ! Thật không dễ dàng đâu em
Vẫn là ẩn số anh đau đầu trong những đêm
" Nhặt những kĩ niệm rồi phải tính cả niềm đau "
Biết là sẽ khó nhưng anh sẽ không phiền đâu !
Ver 1 : Bioyli
Nhặt những kĩ niệm anh bỏ gọn vào trong đây
Bản nhạc buồn giai điệu buồn.. mọi thứ em cũng đã thấy
Từ ngày mà em ra đi ! Anh đã làm bạn cùng với khói trắng
Căn phòng là một màu đen tối.. chẳng bao giờ có ánh nắng
Anh nhìn lại những ngày tháng anh và em ở cạnh bên nhau
Hạnh phúc : " Có "...Uh! Nỗi buồn : " Có "...
Nhưng em ơi ! Anh chưa bao giờ che dấu
Dù chỉ là 1 lần thôi... bên em là thiên đường.. xa em xung quanh chỉ là ngục tối
Anh sẽ cộng hết tất cả niềm đau mà em gieo rắc vào trong tim anh
Trừ nỗi nhớ , trừ nỗi buồn và cả cô đơn anh đã từng gánh
Em đã nhân những niềm đau 1 + 1 và vô số
Chia đôi nữa con tim... em đem vứt nó vào xô bồ
Những ngày thánh mình bên nhau hạnh phúc ít hơn cả niềm đau
Mọi thứ thì anh gánh chịu vì chữ yêu của ngày sau
Những rồi mọi thứ vượt quá giới hạn.. mức chịu đựng đã không thấu
Hook : Đạt Mus
Đừng để anh tính những niềm đau! Bằng con số những ngày xa
Đừng để anh viết những lời ca! Đáp số của em là người lạ
Anh vẫn muốn tính số lần em khóc... để anh nhớ những ngày còn nhau
Tính con số anh đưa đôi tay lâu giọt nước mắt khi em buồn đau
Anh rất ghét! Những niềm đau... anh cố trừ em lại nhân
Nhưng không sao! Anh không giận... vì yêu em... anh chấp nhận
Anh sẽ lần theo dấu vết.. từng bước chân em đã đã đi
Để anh tính chút hương vị chút tự kỉ ngày em đi
Ver 2 : Rousey
Lặng lẽ tìm kiếm những ngày qua.. những gì anh muốn cố tìm ra
Chỉ là con số trong bài ca... phải chăng người đã đi thật xa
Người bỏ rơi , anh nơi đó... anh chỉ biết tính từng phút giây
Rồi lại nghìn trùng hòa trong gió, anh đang dần dần cuốn những áng mây
Mãi còn đâu đôi tay ấy... nắm chặt mãi từng bước đi
Thì cần chi những mãnh giấy... tính niềm đau người trước khi
Em dường như đã bước đi... nỗi ước hẹn vẫn trên mi
Anh vẫn thế , vẫn hoài nghi.. dù chỉ là khoảng cách nhìn người bước đi
Có phải chữ nhạt đã chôn sâu... kí ức của anh, em đành quên mau
Nước mắt ở trên mi từ đâu... giờ chỉ còn là những niềm đau
Dù người xa anh vẫn nhớ... chỉ một tình yêu kẻ thẫn thờ
Chỉ là kỉ niệm anh chẳng vớ... còn lại nỗi đau bến vô bờ
Vẫn là công việc tính niềm đau... nhưng anh sẽ nhấn mạnh thật sâu
Từng ngày anh hát lên thật lâu... chỉ là vô vọng khi tìm được nhau
Những nỗi đau anh cố giấu... nỗi nhớ em giờ còn đâu
Chỉ là nội tâm anh đang tranh đấu... vì giọt nước mắt rơi vì đâu ?
Ver 3 : Đạt Mus
Nắng trải dài đường em bước giúp em lướt theo người ấy
Anh phải nhường em một bước... không muốn tước em về đây
Anh làm như vậy ! Không phải vì anh hết yêu
Mà là yêu theo một cách khác... trả em về người em yêu
Hiểu... em không cần... thì trực giác anh sẽ đi
Dù biết chắc anh sẽ khóc... nhưng vẫn ra đi cũng chỉ vì
" Anh không phải người mạnh mẽ... anh chỉ làm những việc nhẹ
Em nói gì anh đều nghe... đóng vai bên em là đứa trẻ "
Nhặt kỉ niệm tính niềm đau... em có biết là anh đau ?
Tại sao em cứ bước xa đời anh... để con tim anh phải tím màu ?
Anh phải hành hạ mình bằng men cay chìm vào cơn say khi còn tỉnh
Không cách tính nào để quên em được em... chỉ là anh tự dối lòng mình
Vì anh đã trả em lại mọi thứ nhưng không trả lại những niềm đau
Để em bước bên người em chọn... cuộc sống tràn ngập những niềm vui
Còn lại nơi anh là những chuỗi ngày... có khói trắng lắng màn đêm
Giải tỏa con tim đang dần hóa đá cùng cảm giác không êm đềm