Hôm đó Phương nỡ về quê ghé thăm nhà emEm như con chim nhỏ chạy quanh em sâu chân xemLặng thầm nhìn anh đắng đắngRồi thèn thùng chê mắt biếcBé này không còn có bé như năm nàoEm đã lớn thật rồiHôn em đã thành nàngCon gái xinh thật xinhĐôi môi tươi thơm nồngLàm anh ngẩn ngơ trong lòngĐể rồi làm sao anh quênLần hẹn hò em đã đếnGiấc nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồiTình yêu nói thành lờiVui quá mơ anhgửi lại em nơi chàoGửi lại em một mối tình hồng tình nồngHai đứa yêu nhauAnh gửi lại cho em câu trẻ lắc lẽo đôi bờNhịp câu trẻ một thuở mong chờ đôi mìnhDẹt môi tình thơSau bao năm xa nhàChỉ ở qua ghế thăm nhà emNhưng em yêu đâu rồiCòn chẳng mãi tranh im liềmHội nhịp cầu che đông đưaHội từng dòng sông tin ngấtTrong em đã quên câu thề lòng anh thấynào nềHôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinhĐôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng,để rồi làm sao anh quênLần hẹn hò em đã đến,giấc nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồiTình yêu nói thành lờiAnhgửi lại em nơi chàoGửi lại em một mối tình hồngtình nồngHai đứa yêu nhauAnh gửi lại cho em câu trẻ lắc lẽo đôi bờMỗi tình thơSau bao năm xa nhà,chiều qua ghé thăm nhà emNhưng em yêu đâu rồi,còn chẳng mãi chanh im liềmHồi nhịp râu che đông đưaTrong em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nềHội nhịp cầu che đắng đưaHội từng dòng sông tim ngấtNỗi em theo trong em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề