Chiều dần trôi mây trắng lượn lờ sườn đồi
Ngồi bên em trong gió nhìn về trời xa
Nhìn ong bướm vui sống cùng lá hoa hồn
nhiên
Nỗi buồn tan biến trong cõi thần tiên
Trời về đêm sương gió ùa về lạnh lùng
Nhìn lên ánh trăng sáng lòng thương nhớ ai
Cười lên hỡi cùng ánh trăng đùa vui
Hãy dừng cho nước mắt ướt làn môi
Cùng nhau bước đi trên hết con đường xa
Cùng nhau bước đi qua khắp sông ngân hà
Cùng bay dến nơi đó chỉ có ta và em
Suốt đời vui sống không phút lìa xa...
Nhặt nhành hoa tươi thắm gửi tặng về người
Tuổi mộng mơ như gió cuốn thật chóng
phai
Thời gian vẫn trôi mãi,người vẫn luôn làm
ngơ
Hững hờ cho ta vẫn mãi chờ mong
Đời ai cũng yêu trong giấc mơ tuổi thơ
Đời ai cũng yêu trong trái tim dại khờ ơ...ờ...
Người yêu hỡi muôn kiếp chỉ có em mà thôi
Suốt đời chỉ riêng mỗi em mà thôi
Dẫu là lầm bước ước yêu mộng mơ!
Lãng Tử Vô Danh (Cáp)