Bên em ăn mặc kệ,tháng ngày giờ trôi Anh cứ để,những đôi hôn còn ngạc môiEm lâu mình sẽ mù quán,vài cuốn phận thôiKhi yêu ta đã ngày dặn rồi, listenHy vọng chúng anh màu sáng,tinh và nâuLà màu cũng men rượu cay và khói, riêng và nhauĐừng trao cho nhau lời hứa,ta có giữ được đâuChỉ cần khi yêu ta sẽ yên như lần đầuCứ để anh nghe đôi mắt,em không cần phải nói traoTình nhân ơi, em đừng trích là thoảng quaThậm chí là những cuộc gọi ta cũng không cần có đâuAnh chỉ muốn là nơi mỗi khi buồn em ghé quaDù chỉ là để ta trộn cửa,tặng phôn, tóc rối, khoảng môi Xịn ăn bật đồ chân dẻo,ăn nói đến gọng thôiCăn phòng ấm dâng,hơi thở, bàn vọng Đầu em trên vai,ăn những thứ khác không quan trọng cảTình nhân này đến đây được không?Đến phờ khẽ ôm bao lâuCả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọngTình nhân ơi anh đang ở đâu?Làm gì để gặp được nhau?Nhận ra nhau ở bên nhauNhận ra nhau ở bên nhauTình nhân ơi em đang lạnh côngMong chẳng em đi được không?Lần này thôi cánh tay anh hãy giăng dâuVì em chỉ có một mình thôiXin hãy để môi kề môiChúng là EmАiD 피부 truờn