Mình là tình nhiên
Có duyên mà không phận
Nên chỉ là tình nhiên
Dù rằng trong tình yêu
Ai biết nơi dài khờ
Ai biết chăng chứ ngờ
Thôi thì cứ ơ thơ
Để người người làm ngờ
Mình là tình nhiên
Biết yêu là nông đồi Nên chấp nhận vậy thôi
Bởi vì sâu ở trong tim ta chẳng đi cùng được
Như chuyến xe cuộc đời Ta bước chung một thời
Khi hết tình ta cùng lạc trôi
Là tình nhân Là cây đắng
Chẳng phận tình yêu không thừa nhận
Là chiếc móng đơn cuối
Là tội tình đầy vơi
Ai muốn yêu là thừa
Ai muốn yêu một người
Chẳng chọn vẹn thúy chung
Là tình nhân
Em biết em lỡ lầm Em biết em lặng thầm Mà vẫn cứ
thương chi Để rồi lệ hoan mê Em bước trên đường về
Anh nát ván nào nghe Thôi hết rồi đừng làm tình nhân
Mình là tình nhân Biết yêu là nông đồi
Nên chấp nhận vậy thôi
Bởi vì sâu ở trong tim ta chẳng đi cùng được
Như chuyến xe cuộc đời Ta bước chung một thời
Khi hết tình ta cùng lạc trôi
Là tình
nhân
Là cây đắng Chẳng phận tình yêu không thừa nhận
Là chiếc móng đơn cuối Là tội tình đầy vơi
Ai muốn yêu là thừa Ai muốn yêu một người
Chẳng chọn vẹn thúy chung
Là tình nhân Em biết em lỡ lầm Em biết em lặng thầm Mà
vẫn cứ thương chi Để rồi lệ hoan mê Em bước trên đường
về Anh nát ván nào nghe Thôi hết rồi đừng làm tình nhân
Để rồi lệ hoan mê Em bước trên đường về Anh nát ván nào nghe
Thôi hết rồi
đừng làm tình nhân