Nàng, mong manh như giọt sương trước nắng mai.
Nàng, thuần khiết như viên kim cương chưa được gọt dũa.
Nàng, kiên định yêu chàng như ánh sao kia yêu màn đêm.
Nàng, yêu chàng không toán tính, chẳng màng danh phận, không ngại gian chuân, chẳng quản hiểm nguy.
Nàng, sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ vì chàng.
Nàng, lệ kia tràn mi, đau thương vẫn không từ bỏ chàng.
Nàng, nụ cười vương khóe mắt, hạnh phúc ngắn ngũi cũng là quá đủ.
Nàng đến, nhẹ nàng như cơn gió mùa hạ không dáng không hình.
Nàng ra đi, như sương mù tan biến trước bình minh không lưu không giữ.
Nhưng, nàng chính là không khí.
Nàng vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên chàng.
Dẫu rằng chẳng thể chạm vào nhưng luôn tồn tại quanh chàng.
Nàng, nàng vẫn mãi tồn tại...
Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ta
chính là gặp được nàng
Trong biễn người mênh mông đó chỉ lặng lẽ hướng nhìn về phía nàng
Vừa xa lạ vừ quen thuộc
Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí,
nhưng lại không cách nào ôm được nàng
Nếu như thay đổi cả không gian thời gian, thân phận và tên tuổi,
Ta nguyện được nhìn thấy đôi mắt của nàng
Nàng của ngàn năm sau liệu sẽ ở nơi đâu?
Nàng sẽ ở nơi có phong cảnh như thế nào?
Câu chuyện tình của chúng ta không thể coi là đẹp
Vậy mà sao lại khó quên đến vậy?