Bài hát: Tình Người Lữ Khách (Tân Cổ) - Thanh Tuấn (NSƯT), Lệ Thủy
Nói lối:
Con hủi dữ len vào trong cơ thể,
Suốt ngày đêm oằn oại quá thê lương.
Những tiếng rên la nhức nhối cả dưỡng đường,
Như cắt ruột xé lòng bao lữ khách.
Vọng cổ:
(Câu 1) Tôi đứng đây mà cõi lòng tan nát cúi mặt lặng im sao lệ cứ...tuôn trào. Ai đến nơi đây mà không xúc động nghẹn ngào. Trước cảnh đớn đau có nghe chăng tiếng khóc,của những người đang lâm bệnh trầm kha, sống cuộc đời cách mẹ xa cha, xa quyến thuộc không có người bầu bạn, bệnh hủi bạo tàn số kiếp vương mang, thương quá cuộc đời của những người đau khổ....
( Câu 2) Căn bệnh nan y mong có phương chữa trị, cứu giúp bệnh nhân đang bất hạnh cuộc đời. Để những đớn đau thôi tàn phá con người. Sống vật vã trong cơn đau nhức cả cuộc đời chẳng có ngày mai, có những người cụt mất chân tay,có những kẻ không còn ánh sáng, thân tộc gia đình muốn luôn gần gũi, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo, đành xa biệt những người thương...
Nói lối:(Dạo đàn Lý con sáo)
Ngậm ngùi chua xót lắm ai ơi,
Anh trên mạn ngược chị miền xuôi.
Giúp người tàn phế cơm giá túi,
Lung nỗi như chia ngậm ngùi.
Lý con sáo:
Ôi thương cho, một kiếp đoạn trường ai ơi,
Ai nào có ngờ đâu, sống kiếp thân tàn,ôi định số quá phũ phàng.
Nhìn tận tường ôi quá xót xa, những gái trai sắc hương ngày xưa
Giờ trở thành tàn hoa, kiếp thế nhân ai nỡ đâu bỏ nhau đành sao.
Vọng cổ:
( Câu 5) Cho biết rằng mỗi con người có riêng mang một định số, nhưng thảm cảnh thương tâm đứt từng đoạn ruột dày xéo tim tôi đau đớn... vô cùng. Nước mắt tuôn rơi theo từng bước ngập ngừng. Thương biết mấy những bệnh nhân đang khốn khó, như tha thiết khẩn cầu sự đùm bọc của tình thương.Hỡi những tấm lòng vàng trên khắp nẻo quê hương, hãy cứu giúp những phế nhân khốn khổ,ta được phước hơn không bị con hủi dữ, tàn phá xác thân đau đớn dày vò.
Câu 6:
Hỡi những người đang sống kiếp phế nhân,hỡi những bạn đồng hành với thi nhân Hàn Mặc Tử hãy thản nhiên vui sống như mọi người đang sống, đừng u buồn suy nghĩ lo âu,xã hội cưu mang chẳng bỏ các bạn đâu, giúp đỡ chăm lo những mảnh đời bất hạnh. Đất Quy Nhơn trại phong Huy Hoàng trời đông lạnh nhưng có vạn tình thương sưởi ấm lại tình người.
Cuộc đời như giấc ngủ say,
Ra thân tàn phế có ai mà lường.
Cho tôi gởi tình thương đầy nước mắt ,
Tâm sự não lòng của lữ khách giữa cơn mưa.