Ngoại gởi cho em bóng quê nhà.
Ngõ về thôn xa, cầu khỉ đi qua.
Mùa hè ve kêu, khua chùm hoa
Rộn ràng chim bay quanh cành đa
Hoàng hôn nhạt nhòa, từng lũy tre già
Ngoại gởi cho em tình đất bưng biền
Giọng nghèo ầu ơ diệu lý giao duyên
Vườn trầu hương cao thơm mùi quen
Thật thà lửa gươm cơm chiều lên
Nồi kho canh dềnh, Ngoại nhắc em liền.
Em ở kinh đô, lầu cao đèn giăng xanh đỏ
Quen đời lụa gấm cao sang quên rồi
Áo nước chuốt phèn đêm gầy
Trăng tỏ trăng lu đom đóm lang thang
Lía phên tre lùa ngọn gió ru hời
Ngoại chờ tin em màu mắt khô cần
Da mồi lưng khom vầng trán thêm nhăn
Ngoại ngồi tay run tiêm trầu ăn
Hỏi rằng sao em không về thăm
Ngoại thương em nhiều, tình thắm ai bằng
Tình ngoại trao em hơn đai dương
Dạt dào bao la trăm nghìn phương
Ngoại trông em hoài, mòn mỏi canh trường.