Tình yêu đến từ như tì nắng ngâm, nỗi yêu anh như sao quá ngại ngần
Nghe anh đi hồn tôi nghe trông vang, để trầm nằm muôn tình cay đắng
Người quay gót vùi trôn di vang, đã yêu sao đành lòng xói xa
Mình tôi bước về trong bóng đêm, chìm vào lãng quên
Tình yêu đến ngọt ngào như tiếng hát, dẫu việc yêu thương anh quá muộn màn
Lời anh nói chỉ là cơn gió thoang, thế môi cười vừa lòng tan nát
Người anh đi hồn tôi vui xa, biết yêu thương chỉ là xót xa