Vợ chồng bao năm sao em đành bỏ anh hỡi người
Tội nghiệp con thơ trong đêm trường khóc gọi mẹ ơi
Cuộc đời sa hoa nơi phố thị em sống đua đòi
Nghĩa tình bao năm em xem là nước chảy bèo trôi.
Bên mái nhà tranh anh đêm ngày ráng lo kiếm tiền
Nhọc nhằn gian lao nhưng anh nào một tiếng thở than
Lòng chỉ mong sao vợ con anh chén cơm no lòng
Vậy mà sao em nỡ đành lòng vứt áo ra đi.
[ĐK:]
Tình nghĩa phu thê, em ơi xin hãy quay về
Đừng để con thơ bơ vơ ngày đêm thương nhớ
Đừng để đêm đêm mưa rơi tí tách hiên nhà
Đừng để con thơ khuya khóc đòi hỏi mẹ đâu cha.
Anh biết làm sao khi đời anh trót mang kiếp nghèo
Hạnh phúc vỡ tan anh ngỡ ngàng như giấc chiêm bao
Rồi ngày mai kia khi nhận ra em sẽ quay về
Tình nghĩa phu thê sẽ muôn đời gắn bó không phai.