Lặng buồn Cuồng nhìn vòng sông đâu rồi bao kỷ niệm Ngày xưa ai chung mình
Cùng đùa vui ngoài yên,
chơi trò chơi trong tim Em hồn nhiên tóc mềm
Con thuyền dây rôi lên đến cuối sông.
Còn đâu ngày ấy em thương ngay má hồng.
Kết nhân tình ta nhấp men sự cay nay đưa em bước theo chồng.
Chuyện đời hợp rồi tặng thôi đành em lỗi hẹn.
Ngoài trời mưa còn sôi,
nến lệ khô héo sôi,
Tâm hồn em sôi bời.
Những câu thề ước nay trôi xa bớt xưa.
Lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo Cách phần mình nghèo để rồi chiều nay Nghe cô liêu đến trong.
Công sống cũng buồn khi mỗi chiều mỗi sớm không được sôi hình
của cô lái đỏ ngang
Người cứ mãi ngóng trong sang
Dù biết từ nay
đã lỡ là câu duyên phần
Còn thương sao nở
lìa xa,
cho thề y xưa máu sống phôi pha
Giang dở mối duyên đôi ta,
nào ai nở tâm dòng phù
Mình yêu nhau giữa mùa ngầu,
yêu mãi dài lâu,
tôi lơ nhịp.
Chị tôi cốc mang kiếp chân bụng,
tai lắm trên ruộng thấp đông,
Sau mưa nắng hai mùa
Nhà vộn cột siêu mưa thạch gió lùa
Còn chồng của em lại quý quyền sang ca
Thì tôi mất bản tình có gì là đâu em
Ai biết bơ này đêm lại từng đêm,
Ương chai đắng một mình em say sức.
Lần đầu dở dang,
nguyện tình chưa đoạn dứt,
Tôi cùng một mình thao thức đến tàn canh.
Nước cuốn trôi con đỏ về phương ấy
Sông quê người lặng lẽ giữa trời mây.
Em sang sông yêu ngắt mặn trăng dày.
Sông còn đây mà người thương nào thấy.
Nhà ấy trông cánh có bãi Nhớ ngày xưa xót xa trong lòng
Em lấy trồng
cánh
một dòng sông Rõ ngang không có tình nhắn đôi bông
Nghe nói chôn cao sang em sống trong chuối ngày lẻ lôi,
hoác ôm nỗi niềm riêng thầm lặng suốt bao ngày
Đừng lưu luyết thêm sầu đôi tim giờ
Biết làm sao ngôi tiếng lòng đang nức nở
Khi biết người yêu đang khổ lụy âm thầm
Chìu chiều ra đến bến dòng sông,
Sương chiều buông nhớ thương con đỏ trên bờ.
Cùng là xinh người tố hiệu,
không phải em vô tình hay phụ khó than sáng
Anh cấy trồng còn em lái đò ngán,
mình yêu nhau qua mối tình nghèo cao đẹp
Nhưng mình lại rơi vào trong vòng nghịch cạnh nên hẹn thời xưa đành trốn giấu trong lòng
Cô lại đò ngang đi lấy chồng
Đò ngang đâu nữa để sang sông
Ta đứng bên mẹ trong bên ấy Còn gì đâu nữa để hoài mong