Bài hát: Tình Mượn - Tuấn Vũ
Em biết anh, trong tình muộn, khi đôi mình đời đã đôi nơi
Ta biết nhau, trong tình muộn như định luật đường thẳng song song
Em biết anh, trong tình muộn,như phương trời mỏi cánh chim bay
Như hương rượu nồng thiếu men cay, khi chuyện đời nặng trĩu đôi vai
Em đứng đây, trông trời rộng theo nỗi buồn vào cõi mênh mông
Em đứng đây, nghe tình mộng, thân lữ hành lỡ chuyến sang sông
Em đứng đây, nghe tình mộng, nghe buổi chiều lịm chết trên cao
Thương yêu hoài ngày tháng bên nhau, thương những cuộc tình lỡ thương đau.
Đường qua phố vui em không còn niềm xao xuyến xưa,
Đường qua ngõ quen, anh không còn chờ em dưới mưa
Đường đi vào yêu, ta không còn tóc rối bồng bềnh
Thôi không còn thương nhớ giận hờn, anh đâu còn tình nào cho em
Em biết anh trong chiều muộn,Mưa thu buồn ngập lá ven sông
Em biết anh trong tình muộn, nửa mảnh hồn nửa kiếp lưu vong
Gom đắng cay trong cuộc tình, em ca bài điệp khúc tha phương
Cho những người lỡ chuyến sang sông, dư âm buồn gửi đến hư không...