“Tình Mưa Ngâu” (A, Tango, T110)
Thơ: Trường Đinh, P29
Composed and presented by its own author
Nhạc: Cẫm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: tibentin@gmail.com (408) 712-2799
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
Đã bao lâu thương thầm anh mãi đợi, Câu chuyện tình còn vang dội dư âm, Suối lệ nồng năm tháng đã phai mờ, Dưới trăng khuya một mình anh lê gót.
Mưa vẫn rơi theo từng hơi thở vội, Ngọn sóng tình vẫn chao động mù khơi, Anh nhớ em ngàn trùng xa diệu vợi, Những phút sầu lòng hiu quạnh chơi vơi.
(ĐK) Em có biết cơn mưa chiều hôm đó, Đã trở thành trang sử đậm yêu đương, Em có biết những đêm buồn gió lạnh, Thấm đau thương anh tan thành giọt nhỏ.
Em có biết ngoài trời mưa vẫn gọi, Lá ngỡ ngàng trên cõi thế nhân gian, Tình cho nhau những nhiệm mầu sầu muộn, Ánh trăng nhòa trên từng nỗi xót xa. (ĐK)
Anh yêu em dẫu rằng em hờn dỗi, Dẫu phai tàn trên nét tuổi Xuân xanh, Sao đành lòng trách anh lỗi ước hẹn? Lá úa rơi anh vẫn yêu màu lá.
Cho anh nhắn một lời về biển vắng, Mộng trăng sầu đâu chỉ ở riêng em, Những giọt tình mãi cô lẻ bên thềm, Gió Thu về thổi nhẹ lá rơi thêm.
----------
Thơ origin:
Mưa vẫn rơi theo từng hơi thở vội, Ngọn sóng buồn vẫn chao động mù khơi, Anh nhớ em ngàn trùng dương diệu vợi, Những hạt sầu lòng hiu quạnh chơi vơi.
Em có biết cơn mưa chiều hôm đó, Đã trở thành trang sử đỏ yêu đương, Em có biết những đêm buồn lạnh gió, Anh vỡ tan từng giọt nhỏ đau thương.
Em có biết ngoài trời mưa vẫn gọi, Lá ngỡ ngàng trên cõi thế gian hoa, Tình cho nhau những nhiệm mầu sầu muộn, Hạt trăng nhòa trên từng nỗi xót xa.
Suối lệ nồng đã trôi mờ viễn xứ, Đôi cánh tình còn buốt mỗi âm thầm, Ánh trăng khuya vẫn bạc màu lữ thứ, Mãi đợi chờ tiếng gõ cửa dư âm.
Anh yêu em dẫu rằng em hờn dỗi, Ngỡ căm lòng trách lỗi ở nơi anh, Lá có rơi anh vẫn yêu màu lá, Dẫu phôi tàn trên nét tuổi mong manh.
Cho anh nhắn một lời về biển vắng, Mộng trăng sầu đâu chỉ ở riêng em, Những giọt tình mãi cô liêu thinh lặng, Gió Thu về nhẹ thổi lá thêm rơi.