Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt.Trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua.Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong ngừơi con đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng *** sương. Nhọc nhằn chăm lo cho đàn con, miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. À ơiiii tiếng võng đong đưa chiều mưa mẹ ru con ngủ con hời con ngủ cho ngoan, ngọt ngào tiếng ru ầu ơ như vẫn còn đây trong lòng con, giờ này mẹ ơiii biết tìm mẹ ở đâu.......
VỌNG CỔ:
Suốt chặng đường xa trên chiếc xe đò vượt wa từng cây...số... bánh vẫn lăn nhanh sao lòng còn thấy chậm vì sớm mong gặp lại đấng sanh thành.Được nhìn dáng mẹ thân yêu trong giấc ngủ yên lành. Trên chiếc võng đong đưa kẻo kẹt, mẹ từng nằm ru giấc cho con. Ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 5 canh chày thức đủ vừa năm,giăng mùng ung muỗi cho tằm lục đục suốt đêm ngày nằm chưa nóng chiếu ơ.... Mẹ lo trồng đậu tưới tiêu, ba lo soi ếch nhái bầu chàng hiu. Mẹ ngồi vá lưới đan lờ, ba lo sửa lại bờ rào vẹo xiêu.... Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, câu hát ôi sao thắm đượm ân tình....Dãi nắng *** sương ba nhóm bệnh liệt trên giường.
Đường vô nghĩa trang gập ghềnh, ba đi không còn trở lại, hàng lau gió lay xạc xào, nỉ non côn trùng tấu nhạc. Mẹ chong đèn lặng nhìn hình ba, để mặc dòng nước mắt tuôn ra, sợ phá giấc con không dám lên tiêng khóc, giờ lưng mẹ thêm khòm tóc đã nhạt màu đen......
Buổi.. tiễn con lên đường môi già rung rung không nói nên câu, con ráng giữ gìn, thân gái 1 mình, thành đô trăm lối cạm bẫy muôn nơi, nấng che mưa đậy coi chừng ngựa xe bướm ong. Qua nhịp cầu tre, dắt tay không rời, con đi trường học, trường đời mẹ đi lẻ loi..Giờ lặng nhìn rào cây mái lá, cỏ non chặn lối mẹ xa con rồi. Còn Cha còn mẹ thì hơn , mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Mẹ tôi tóc bạc vai gầy, áo cơm tuy thiếu nhưng đầy tình thương .....