Cây có cổi,nước có ngù,Lá vàng rụng đem thăng bồi cho gốc rễ.Nước chảy tắm phương trở về ngù.Mọi người cũng có tổ tống,Tỏ lòng hiếu thảo,thông đơn đáp đền.Hiếu thảo là gốc,Trổ xanh bao cành tốt,Bất thiếu khác nào tạo bất ổn trần gian.Ai ơi! Dù bận biểu trăm công ngàn Viết nhớ đời thường vì chén cơm anh áu,Hoặc đang mãi mây với tiền tài danh dòng,Xin cho lạng quên tình mẫu tử thiền liêng cao nhất trên đời.Người tử mình nhiều nhất nên đã hãy sinh trộm hết đời mùng.Hẹn người y nhấtđời ta có một,Từ ngày xuất gia tầm phu hôn xuống đại giang đất.Biết bao điều rằng muốn lắng quyền rỉ đắng cay,Định chinh thăng cứu mang quảy trần ai sinh hiền.Biên rộng trời cao,thanh cao hay dĩ đại,Đất cả không nói thay đất độ sâu dài.Trong cạnh khó khăn hay khắc nghiệp chân phù,Dù thiểu thôn gian nan cũng trám lầm chịu đau,Miễn con nó lòng từng mánh lao chén cơm,Con té mẹ đau can ruốt rối bầu,Không có tình nào hơntình mẹ thương con.Cóđược thân người là Gió Đức Mẹ Công Cha Không một ai trên đầu tự chấp bỏng quá thân Không có bàn tay mẹ xè ra ta bước thânVội chăm lô từ trong chứng nhớ,Âm thầm mong ước bao điều tốt cho cô.Tập tỉnh bức tí mẹ hùng hốt bồn trồn,Miếng đá bọc bẻ,gọi ba kêu má.Lòng mẹ càng tém rộn rã hân hoan,Quên hết sầu tư nhọc nhằn khổ cực.Chứ gió mùa thu mẹ rú con ngủ,Năm canh dài thấp đủ năm canh,Đủ năm canh nuôi con thân chẳng hoàn thân,Chỗ ước mẹ nằm khu ráo phần cuồng.Ôi lời mẹ ru như vàng cháu nhỏ gió,Đến ngàn năm sau cũng không thể phai nhoàng.Ông giáo dưỡng có giời giời công cha,Ông xẻ tịch banh gia là mẫu tiếng của người mơMẹ lại là người bán đời bên cạnh tỷ tếMẹ như theo ta đánh tận gốc bể trời mâyNghèo thì lời nói,giàu thì chia sớtChẳng tin thiệt hơn không bị cháy gây,Mong cho con dược quá cơn nguy hiểm trong đời.Chưa đến hơi thở sao cùng mẹ dần theo tay,Bằng lờ ru bay xa bằng trái tim chia sẻ.Chỉ tôi làm sao ai ơi lại làm đau lòng mẹ,Hoặc ban bủ giận hờn,Không nghe đánh lời quyên ba.Quả rắc nặng ai khiếntình mẹ nặng hơn vàng lầm biển quaHiếu đào làm con trái dây nhân hoaHiếu dành cho cha mẹ hiếu sao bông nhòNgười ơi mẹ đó nước ngủ con khơi,Con mong lai lắm tất tời,Con nào ta hết giới đầy mong mơ thầm.