Bài hát : Tình Màu Nhiệm - Tấn Lộc, Diệu Bình
Chân trời nào đây anh,
em đứng đợi;
Tình yêu nào,
để mở lối đi lên,
cho hôm nay
và cho cả ngày mai,
cho áo trắng
em cài hoa diệu vợi.
Chân trời nào
có lần anh ca ngợi,
trời quá cao,
đất im lặng không lời;
Tình đi mãi
giữa tháng ngày không đợi,
tình anh yêu,
như sương đọng ven trời.
Với đất trời
có lần anh ca ngợi,
trời mênh mông
mà đất cũng mênh mông.
Không quá khứ,
vị lai,
và hiện tại
Em cứ đi
và đi mãi vô cùng.
Tình yêu nào
cũng trăng ngàn lồng lộng,
em cứ yêu
như ngày ấy anh yêu;
Em cứ yêu
nhưng em đừng bắt đuổi,
vì đuổi bắt
như gió đuổi mây chiều.
Em cứ yêu
nhưng em đừng bắt đuổi,
hễ đuổi bắt
em sẽ khổ đau nhiều;
Em đau khổ
bởi vì em vụng dại,
đời ngu ngơ
em bắt bóng tình yêu.
Đất và trời
là tình yêu kỳ diệu,
từ ngàn xưa
và mãi đến ngàn sau,
em khôn lớn
giữa đất trời chung thủy,
phép yêu này
em đã nhận ra chưa!
Trời đất yêu em,
yêu từ vô thủy,
mở mắt ra
em đã có đất trời,
em đừng hỏi
chân trời nào nữa nhé,
hãy buông tay
em hiện hữu ngàn nơi!
Em đừng hỏi
tình yêu nào nữa nhé!
Em cứ yêu
như ngày ấy anh yêu;
Em cứ yêu
nhưng em đừng chiếm hữu,
vì tình yêu
mầu nhiệm lắm em ơi!
Thơ: Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa
Trích Trong Tập Thơ: Sương Đọng Ven Trời