Một chiều xưa, anh với em chung một đường mưa, đôi mắt anh thẩn thờ thật lâu, bóng dáng ai đẹp như Thiên Thần. Và dường như, em liếc nhanh qua vội bên anh, đôi mắt anh ngại ngùng quay đi, nhưng xuyến xao chợt về trong anh. Và rồi tim anh rung lên những điệu nhac say phút ban đầu, hình dung ra bóng dáng ấy mỗi khi chiều mưa. Và lòng anh luôn mong sao sẽ gặp lại ánh mắt hôm nào, nên cứ thẩn thờ chờ em chiều mưa đến. Người ơi có hay lòng anh đã trót đắm đuối thương nhớ, mà nào thốt lên được đâu khi nay em đã xa rồi. 1 tiếng yêu không nên lời, trái tim như rối bời. Tháng ngày dài thầm trôi rất lâu. Rồi buổi sáng kia chợt hình dung ấy đã đến bên anh, nhẹ nhàng thốt lên rằng em cũng đã trót mến anh rồi. Và ước ao sẽ có ngày anh sẽ chợt nhận ra, điều trái tim em thầm mơ.
Và chiều nay, anh với em xiết chặt bàn tay, đôi mắt anh khẽ khàng nhìn em, đôi mắt em rộn lên tiếng cười. Và cơn gió đưa tóc em nhẹ nhàng tung bay, ánh nắng kia đan vào vòng tay, hạnh phúc bay lên ngàn tầng mây. Và rồi đêm đêm anh mơ sẽ được cùng em đến chân trời của ngàn vì sao lấp lánh muôn màu đẹp xinh. Và hòa vào trăng trên cao chỉ để dành riêng cho đôi mình, cho đôi tim mình, ngàn năm vẫn lung linh. Người ơi có hay lòng anh sẽ mãi suốt kiếp yêu em, dù ngàn khó khăn lòng anh cũng sẽ suốt kiếp yêu người. Dù tháng năm có dài, trái tim không đổi thay, hãy hòa lời cùng anh cất cao điệu nhạc đắm say tình yêu chất ngất thắm thiết mãi mãi, và lời hát chan hòa trong đôi tim yêu thương lâu dài. Dù tiếng ca sẽ chóng tàn, trái tim vẫn hòa vang: Mình sẽ luôn thuộc về nhau!