Khổ tâmtừ đâu ramà ai cũng chán ngánChính ta đã tạo nên chẳng một ai liên canKhổ tâmđể làm chi tự hại chính mìnhGánh thêm ưu phiềnđể ngắn đánh rơi niềm vuiGiờ bạn hãy nhắm mắt lạiNắng mưa,vui buồn đau ai lần đến điChỉ cần chấp nhận,chỉ cần nhắm mắtDự dự dự thật lâuMình tắm quên những ú sầuMình tâm quên những lũ cầuTình là hơi thớ,cô hiết sâu thật sâuThì định nay là phép màuThì định nay là để tâm ta tịnh lặngPhút giây tình lặngCứ rêu những niềm vui,những điều tốt lànhĐến khi ngoảnh lại tìm thấy trong ta bình yênLắng nghe hơi thở của bạnTình cần nhắm mắt dư dư dư thần lâuMình tâm quên những ú sâuMình tâm quên những ngủ cầuTình làn hơi thớCố hiếp sâu thật sâuThì định nay là phép màuĐình này là để tâm ta tĩnh lặng,phút giây tĩnh lặngPhía trước bạn là mặt nước phẳng lặngHình ảnh trên đó có trong và đầy đặnTâm trong bạn như mặt nước ấyCó rõ mới thấy điều mình cần là đâyNhắm mắt và hít thở sâuTĩnh lặng và niếm cười thật lâuSự minh mẫn và tình yêu thươngtừ khắc sẽ dẫn lối bạn đi đúng đường.Nhưng ta quên những ưu sầu,nhưng ta quên những mũ cầuTình làn hơi thớ,cô hiết sâu thật sâuThềm định nay là phép màu,thềm định nay là để tâm ta tỉnh lặng,phút giây bình lặng