Từ đây thôi
Vĩnh viên ra đi cố quên người xưa ấy
Từ đây ôm kiếp sông lang thang
Một loài chim phiêu lang
Có tiếc nuôi cũng không còn nữa
Khóc
mà chi,
than làm gì
Tình đã héo hoang
Ôi những đêm rất buồn
Có những phút giây lầm lỡ
Mới biết em đang ngân tình bờ
Xa nhau nhé anh,
quên nhau nhé anh
Đã biết dối duyên rằng giờ
Hãy nhụ lòng kiếp sau
Đừng để cho nhau mãi khổ đau
Tình yêu gây,
giọng gió trong ta về trăm mùa đông ra
Tình yêu gây héo hát bao la,
đê sầu rơi như la
Tiếc nghĩ tới ân tình mới,
những ngày vui
Những đêm cười,
giờ tình đã chết nào
Như khúc ca rất buồn
Có những phút giây lầm lỡ
Mới biết em đang ơn tình vỡ
Xa nhau nhé anh,
quên nhau nhé anh
Đã biết số duyên gian dừa
Hãy nhụ lòng kiếp sau
Đừng để cho nhau mãi khổ đau
Tình yêu như những lô trông gai bước chân buồn tê tai
Tình yêu như những áng mây bay một ngày bay xa mãi
Nếu đã biết thế em từ chối
Những nụ hôn,
những câu mời
Từ ngày mới biết nhau nay có đâu ua sầu
Có những phút giây lầm lỡ,
mới biết chẳng đáng ân tình vỡ
Xa nhau nhé anh,
quên nhau nhé anh,
đã
biết số duyên gian giờ
Hãy nhụ lòng kiếp sau,
đừng để cho nhau mãi khổ đau
mãi khổ đau