Qua nở rồi qua tạ,
Trăng tròn rồi trăng khuyết,
Bèo hộp rồi bèo to,
Người đến người đi,
Từng cũng đến và từng cũng ra đi biển biển.
Tình là gì,
tình là chi,
Mà ngàn năm trước,
Cho tới ngàn năm sau,
Nhân loại vẫn khổ đau vì tình.
Đêm cô liêng, trắng rung bên cầu quạnh hiêng Đợi chờ đợi đêm thâu,
bóng người đi cuối néo biên thùy
Không hẹn ai về
Không hẹn ai về
Ngài lá ngai rời trong chuồng xa
Nghe lá lươi ngỡ chân người đi
Lòng bồi hôi chờ mong bóng ai Sương ai,
sương tuyệt vời giống như người xưa
Đêm cô đơn,
một bóng dưa trời lan thang
Lòng buồn sầu yêu anh,
người xa đi chẳng thấy quay về Quay về,
cho
lệ khóc tuôn trào
Ngại lại ngại chờ mong nhớ thương
Yêu làm chi cho cố đau triền mi
Tình là gì người hãy nói đi Hãy nói đi,
nói cho ta bỡ cơn sầu đau
Qua nở rồi qua tàn,
trăng tròn rồi trăng khuyết
Bèo hợp rồi bèo tan,
người đến người đi
cũng đến và tình cũng ra đi viền điện.
Tình là gì?
Tình là chi?
Mà ngàn năm trước cho tới ngàn năm sau,
nhân loại vẫn khổ đau vì tình.
Đêm cố liêng,
trăng rung bên cầu anh yêu
Đợi chờ tới đêm thâu,
bóng mùi đi cuối néo biên thuyền
Không hề ngại gì.
Ngại là ngại giờ trong chốn xa,
Nghe lá lươi ngỡ chân người đi,
Lòng bồi bồi chờ mong bóng ai,
Chờ mong bóng ai,
sương tuyết vai giống như người xưa
Đêm cô đơn,
một bóng dưa trời lang thang
Lòng buồn rầu yêu ai,
người ra đi chẳng thấy quay về
Chưa lệ khóc tuông trao
Ngài là ngài trờ mong nhớ
Yêu làm chi cho cô đao triền miêu
Tình là gì người hay nói đi
Nói cho ta bước cương sầu biêng
Ngài lại
ngài chờ mong nhớ
Yêu làm chi cho khổ đau triền niên
Tình là gì người hay nói đi