Ngày tháng qua, tình mình ôi sao băng giá...nhìn trùng cách xa có chia tình ta?
Từng ngày xót xa, lệ rơi ngỡ như là.... ngàn tiếng yêu phai nhoà
người có hay? từng ngày em luôn mơ thấy mình cùng nắm tay ngất ngây trời mây
tình càng đắm say, quặn đau trái tim này..nguyện ước câu sum vầy
ngày xưa ta chung bước trên con đường, người nhìn em khẽ nói:
"dù tim em đã khắc tên ai rồi, nguyện yêu mãi em thôi"
ngày xưa em đã bước đi vô tình để mình anh nơi chốn ấy..lệ tuôn rơi mãi khóc thương cho người..
.."tình anh phải đơn côi"
ngàn ước mơ dệt từ bao nhiêu thương nhớ..luồn chỉ kéo tơ viết nên vần thơ
tình là giấc mơ, là thương nhớ mong chờ... dù phải chia đôi bờ
đời vắng anh..đời là cây xanh không nắng..nhờ vầng sáng trăng rảo quanh tìm anh
tình là bức tranh nhiểu hương sắc trong lành
mình sẽ luôn song hành
mùa thu sang, đông tới, xuân đang về, tình yêu em vẫn thế
nhìn trăng sao, thương nhớ thêm dâng trào.... bờ môi khẽ xôn xao
người yêu ơi em đã yêu anh rồi, và con tim hấp hối
cần anh thôi, thương nhớ trao riêng người
tình em mãi tinh khôi
một hai ba năm nữa anh vẫn chờ, dẫu cho nhiều thăng trầm anh nhé!
nụ hôn xưa em hứa trao cho người, sẽ đong đầy mãi trên môi
một hai ba năm nữa em vẫn chờ, dù ngăn sông cách núi
vì tin yêu trao hết cho anh rồi, tình đâu dễ phai phôi
dù mây trôi mưa gió giăng ngang đời, ánh trăng hoài yêu trời đêm tối
dù xa xôi, nhưng nhớ thương đâm chồi
..mãi yêu và nhớ anh thôi
càng quên đi , nhung nhớ thêm dâng đầy
lòng này đơn côi biết mấy
đành chôn đi bao nhớ thương đêm ngày....chờ hơi ấm đôi tay....