Nhạc và lời Phan Văn Minh
Phỏng ý thơ Phùng Tấn Đông
Một ngày em khăn áo sang sông, bỏ lại mình tôi với Thu Bồn.
Bỏ lại dòng sông, những hạt sầu đông trôi bềnh bồng
Trôi dáng xưa em thon mềm, chừ con dế nhớ thương bờ dâu xanh.
Một dòng sông mang nước khe trong, từ đỉnh Ngọc Linh hóa Thu Bồn.
Chảy về đồng xanh dưới một trời sao xa vời vợi
Cửa Đợi chờ ai, ai chờ mà sóng ru ngàn đời
Sông nước ru em xanh đồng, chừ sông nước ru tôi bờ lau xanh.
Ơ ớ ơ ơ ờ...Sông ơi chảy bao đời, cha ông mở đất qua sông.
Ôi đã qua mùa bão giông, Thu Bồn lại xanh trong mà bóng em mấy trùng.
Ơ ớ ơ ơ ờ...Câu thương gởi lên nguồn, câu xuôi về sóng rưng rưng
Sông đã quay về biển đông, chim bầy về bên sông, hỏi em có về không?