Bài hát: Tình Khúc Giao Duyên - Ngọc Hải, Phương Dung
Quê em vốn ở Đồng Nai, Long Thành, Đất Đỏ rồi lên Biên Hòa, măng cụt sầu riêng vườn bưởi năm roi.
Cô hàng chôm chôm người cũng dễ coi. Quê Anh ở tận An Giang, Long Xuyên, Châu Đốc qua cồn Tân Châu, mỗi năm nước lụt xuôi thuyền về đâu? Có mơ dáng nàng, Hà Tiên thì về.
Quê em vốn miệt Cần Thơ, miền Tây vựa lúa mỏi cánh cò bay.
Bạc Liêu, Sóc Trăng chung đường lộ mới. Biển rộng Cà Mau ghe cá, ghe tôm. Quê anh vốn ở Long An, yêu người con gái Mỏ Cày, Bến Tre. Thương nàng giỏi giắn đảm đang, vườn dừa to trái, dày cơm, nước nhiều.
Quê em vốn ở Tiền Giang, Cái Bè cam quýt chèo lên Bến Thành, khô thiều thiệt ngon.
Rạch Giá đua tranh, dưa hấu Đồng Tháp ruột đỏ, vỏ xanh.
Quê anh Trảng Bàng, Tây Ninh cùng nàng Sông Bé yêu rừng cao su.
Uống chung dòng sữa mẹ trắng ngần thơm tho.
Lái Thiêu trái ngọt mùa dâu ta hẹn hò.