Mưa nhạt nhoà Dương Châu vắng tênh, như hiểu nỗi đau lòng tôi. Bóng hình ngày đêm tôi kiếm tìm, mà sao em vẫn xa mù khơi. Tôi độc hành tìm ánh mắt em, rồi đơn thương vó ngựa trời xa. Cuộc đời mỉm cười đã cho ta có người...mà sao đôi chim không liền cánh. Thành Đại Lý xưa tôi tình cờ ghé qua. Thuý Yên Môn nơi ta gặp được dáng em. Và khi đó tiếng cười em đã ghi sâu trong lòng. Nhưng sao nay mất em người ơi... Vạn Sư Thông ơi tôi tìm đâu bóng em. Nhớ Giang Tân nơi ta hẹn thề có nhau. Cầu xin Thiên Lý Truyền Âm nhắn giúp tôi đến người. Nơi Hoa Sơn ánh trăng buồn tênh nhớ mong người. Nay một mình tôi lê gót chân, lòng lạnh giá đắng môi rượu cay. Cuộc đời bẻ bàng, để rồi ta ngỡ ngàng ...tìm em sa mạc sao đầy nắng ?? Trường Bạch Sơn thênh thang mình tôi bước đi. Tuyết rơi rơi vào trong hồn tôi giá băng. Người ơi xưa kia Nguyệt Lão đã se duyên đôi mình. Sao nay bóng em lìa xa. Vạn Sư Thông ơi tôi tìm đâu bóng em. Nhớ Dương Châu khi xưa kề vai có nhau. Này Xa Phu ơi nếu gặp em, nhắn với em rằng. Nơi Hoa Sơn có tôi chờ em... đến muôn đời. Thành Đại Lý xưa tôi tình cờ ghé qua. Thuý Yên Môn nơi ta gặp được dáng em. Và khi đó tiếng cười em đã ghi sâu trong lòng. Nhưng sao nay mất em người ơi... Vạn Sư Thông ơi tôi tìm đâu bóng em. Nhớ Giang Tân nơi ta hẹn thề có nhau. Cầu xin Thiên Lý Truyền Âm nhắn giúp tôi đến người. Nơi Hoa Sơn ánh trăng buồn tênh nhớ mong người. Và tôi nguyện xin mãi luôn chờ em...đến suốt đời.