[Ver 1] Amy :
Đặt dấu chấm cho tình ta
Viết câu cuối khi rời xa
Lệ trên mi chợt tuôn ra mọi cảm xúc dần buông thả
Dù biết tình yêu đó chẳng thuộc về nơi em
Nhưng trong tim cứ cố chấp dù đau lòng vẫn ko quên
Kể từ lúc khi gặp anh, biết yêu anh sẽ không thành
Duyên phận mình không có, thì làm tình màu xanh
Ở bên nhau được bao lâu rồi lại xa nhau mãi mãi
Cứ xem như là cơn gió đến rồi đi tình chia hai
Mộng đẹp vụt tan , kỉ niệm là không ít
Nhưng xem ra đến giờ đây nếu mất đi không ai tiếc
Em yêu anh không ai biết và em ra đi không ai thiết
Tình cảm này nếu nói ra thì họ cho là khinh miệt
Nhiều đêm em tự hỏi vì sao ta lại yêu nhau
Đến với nhau không bao lâu để lại trong nhau là thương đau
Câu chia tay em không muốn là kí ức phải chôn dấu
Trở thành kẻ thương hại giá như đừng yêu ngay từ đầu
Thì đâu ai phải đau,
Ngay chính lúc này bản thân em đang hối hận
Làm sao trách được ai giờ trách duyên hay trách phận
Hay là trách ngày hôm ấy nói với anh là em cần
Cần một người ở bên cạnh, cần một người ôm em lạnh
Cần một người dìu em bước qua từng ngày được không anh
Tại sao anh không từ chối mà lại nhẹ hôn môi em
Tại sao anh không lừa dối mà lại càng yêu em thêm
Em đang say trong hạnh phúc khó chấp nhận việc từ bỏ
Nếu còn yêu nếu còn thương đối với em thật quá khó
Nhưng có lẽ đối với anh thì chắc là chuyện nhỏ
Một tình yêu ở đâu đó dành cho anh vẫn còn có
Và nếu em mất anh thì xin cho em giữ lại
Một chút nhung nhớ chút vấn vương còn tồn tại
Một cử chỉ một lời nói chút nhẹ nhàng bỗng dồn lại
Xin hãy ôm em thật chặt một lần cuối rồi xa mãi
Xiết thêm một điếu cho tâm hồn này nguội lại
Uống thêm một nấc cho em thấy được ngày mai
Nếu không một ai thì hãy để em trong bóng tối
Xin đừng kéo em dậy hãy để em như thế thôi
Cho em về lại ban đầu là con người em lúc xưa
Kẻ lạnh lùng và vô cảm chẳng biết yêu thêm ai nữa
Và xin anh đừng hỏi tại sao em lại như vậy
Con tim em khá đau khi phải nghe lời chia tay
[Ver 2] B.I.N7 :
Anh biết là em đau nhưng anh đau đến gấp đôi
Anh nói lời chia tay nhưng nước mắt anh vẫn rơi
Anh biết em đang khóc nhưng anh không thể đến
Để rơi lệ cùng em với một lần kề bên
Bên em chỉ một lần rồi anh hứa sẽ quên
Nhưng ông trời đã định mình không thể bên nhau
Và mình phải chấp nhận dù mình có thương đau
Đau thương sẽ còn dài
Khi hai đứa muốn gần lại
Điều ước không tồn tại
Nhưng anh biết em cần ai
Dồn hết dòng cảm xúc cho anh gửi phần còn lại
Những yêu thương đong đầy những dòng lệ tràn mi
Cùng với những nỗi nhớ , xin theo lệ tràn đi
Anh không muốn những nỗi đau cứ ngày đêm nhắc nhở
Sẽ có người thay “ thế anh “ giúp em những trách trở
Những lần hẹn cuối tuần sẽ là người khác chở.
Định mệnh đắng cay đó là đôi ta có duyên,nhưng lại không có phận
Đành phải cắn chặt hai chữ chia tay,cho lòng mang đầy những uất hận
Em đừng giận anh
Là số phận,ngăn cản
Tất cả mọi chuyện,rồi sẽ được thân thản
Anh không *** hứa
Là sẽ nhớ em mãi
Càng không chắc,là sẽ quên em ngay
Nhìn lại xung quanh,thì ra bây giờ mới thấy,khói trắng đã ngập phòng
Nhìn lên giấy trắng,tại sao chữ đen đã đầy,cảm xúc vẫn chật lòng
Anh muốn viết thêm,có thể là viết được,đến hết đêm
Nhưng bài hát này,là dấu chấm kết.chứ đâu phải là dấu phết,em.