Tình gọi (Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Biết nói gì với nhau để em hiểu anh yêu em thật rồi.Thương biết mấy anh nhìn em đắm đuối gọi tên em bồi hồi.Gặp nhau giây phút thôi để nhớ nhau trong đời.Đường em đi còn đó dấu chân em
trên bông cỏ.Anh trông hoài đứng ngó chờ cơn gió đưa qua hớ hơ hờ hợ hơ,tình nối vòng ước mơ.
Đời gọi nhau một lần,tình gọi nhau trăm năm,người chớ để người cô đơn kẻo nghìn sau tiếc hối
nguồn cơn.Đớn đau nào rồi cũng phôi phai.Hạnh phúc nào một tầm tay với,dấu yêu nào còn lại nguôi ngoai...
Mới biết là đã yêu dù có buồn vẫn nhớ nhớ thật nhiều.Dù khó nói xin gọi nhau trong ánh mắt hiểu nhau trong nụ cười.Tìm nhau bao thoáng lâu chờ nhau giáp cung sầu.Đừng cho nhau tình đắng chớ cho nhau hoang vu băng lạnh em trông dường tuyết trắng lòng anh vướng tuyết giăng
hớ hơ hờ hợ hơ,tình quấn vòng ước mong.Đời gọi nhau một lần,tình gọi nhau trăm năm,người chớ
để người cô đơn kẻo nghìn sau tiếc hối nguồn cơn.Đớn đau nào rồi cũng phôi phai.Hạnh phúc nào một tầm tay với,dấu yêu nào còn lại nguôi ngoai...