Sông nước quê em sáng lớn trưa rồng, cây lùa trên đồng mát rười đầy bóngThương từng giọt mổ hối, thương mùa nước nổi vẫn không xa rờiPhù xa núi lớn tình quê mây đờiEm gái nhà mân ước muốn đôi lần, đằng tuổi xuân thì có được tình nhânBao giờ mình thành đôi, cho đời biến đổi, nắng mưa dâng cườiGọi tên xa đếp tình em thật mùa