Sông nước quê em sang lớn trưa rồng, cây lúa trên đồng mát rưỡi đầy bóng
Thương từng giọt mối, thương mùa nước nổi, dân không xa rời, vù xa núi lắng tình quê mấy đời
Em gái nhà mong ước muộn đôi lần, đàn tuổi xuân thì có được tình nhớ
Bao giờ mình thành đôi, cho đời biến đổi, nắng mưa dâng cười, gọi tên xa đế tình em tháp mưa
Hồi
Nhớ nhau về cao lạnh tìm mỗi duyên thề, thăm đường tình quê cao lạnh nơi
Biết ai trong chờ lắm vò thương nhờ, về đây nghe khúc dân ca, hỏi người xa xưa nhớ thương quê nhà