Nhìn sao trời chiếu sáng, lòng em chợt nhớ đến dáng người.
Ngày nào ta bên nhau bao yêu thương vấn vương
mình tay trong tay cho trăng sao chứng nhân ta.
Tình em còn mãi đây, vườn yeu đầy dấu yêu nhớ nhiều.
Ngày nào bên nhau bao yêu thương tình nồng ấm bên vai anh.
Thời gian dần xoá hết, vườn xưa vừa mất dấu chân người,
Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương?
Giờ đây anh quên em đến bên ai.
Tinh anh giờ rất vui, còn em là những đêm khóc thầm,
tình yêu sao mang bao chông gai, bao chua cay, không đẹp như mơ.
Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mấy khắp phương trời.
Lệ tuôn rơi sao không thoi, thời gian bao đêm trôi, mình em ôm đơn côi tình xa xoi.
Dù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ mình em riêng em nơi đây nhớ thương người.
Tình đôi ta nay chia xa cầu mong anh...yên vui và quên em
[...bên ai đừng như em (đừng nhớ em)]