Verse 1:
Đã từ lâu rồi mình ko nhìn bạn với ánh mắt của một kẻ tình si...
Đã từ lâu rồi bạn ko xuất hiện trên con đường tình của mình đi...
Từ ngày đôi tay ai buông lơi...trái tim ngày đó như vỡ nát...
Là khi dòng yếu đuối tuôn rơi...kí ức xa xăm giờ mờ nhạt...
Bản nhạc đã hết dư âm vọng lại hiện hữu chất chứa trong tâm tư...
Mình vẫn âm thầm và cố lặng câm mặc dù tình cảm còn nắm giữ...
Sao miệng đã nói là ko còn yêu nhưng vẫn khó chịu...
Nơi sự giả tạo lớn theo từng ngày làm sao giải bày...
Cố viết bài này chờ đợi đến ngày....
Hai tiếng bạn bè sẽ vùi lấp đi những những thứ tồn tại khi hai mắt ta nhìn nhau...
Cảm giác lần đầu thấp thỏm khi vừa biết yêu nay phải tìm đâu...
Dưới mưa ngâu thở thật sâu chỉ mong phần nào con thuyền chở đầy nỗi đau mình mang cất giấu đã từ rất lâu có thể * mau...
Dòng sông ngày xưa giờ cũng hát...hát bài hát khi xưa yêu bạn mình thích...
Bia đá ngàn năm giờ cũng nát...cát lấp nhưng tình đó sao ko ít...
Phó thác cho thần thời gian mong Người một lần hãy lắng nghe tôi...
Mưa Thu đừng tỏ vẻ thương hại chỉ biết triết lí và răn đe thôi...
Hook (x2):
Quá khứ cứ tràn về là khi không ai...
Niềm đau là khi hạnh phúc tưởng chừng trong tay...
Yếu đuối trong một trò chơi nên không chống lại...
Chỉ biết chờ đợi xuân mau tới “cho mùa đông phai”...
Verse 2:
Có thể niềm vui nơi em...là một ước mơ nơi anh...
Chỉ cần nhìn thấy đôi môi em cười là mọi muộn phiền vơi nhanh...
Và cũng từ lâu bao nhiêu con người bước qua cũng không thể nào làm anh đau thêm...
Vì bao nỗi đau nơi con tim sát muối làm anh chết lặng trong thâu đêm...
Tình yêu hiện tại với em không còn trong trẻo như giọt nước mắt từng chảy trong anh...
(Anh)Không còn dễ vỡ như như món đồ dùng thủy tinh long lanh...
Đã từng nhiều lần muốn đốt tất cả về em nhưng anh không đành...
Và không tồn tại một thằng rapper vô danh nếu như lúc trước anh không mong manh...
Năm đó đông quạnh cơn gió đông lạnh tình như trong tranh dang dở không thành...
Cho anh xin lỗi vì anh không biết bến bờ hạnh phúc của em không anh...
Giọt nắng không còn mặn mà...giọt đắng không còn đậm đà...
Cảm giác rơi vào lặng và nỗi đau hóa lưỡi dao đâm ta...
Anh biết bản thân đang mộng và khi bật dậy thức tỉnh giấc mơ...
Nhưng vẫn cầu chúc em được trở nên hạnh phúc dù cho tình xưa có trắc trở...
Chữ duyên đã lướt qua...còn chữ nợ xin gởi lại...
Nét mực trọn vẹn nhưng sẽ mờ phai khi cây viết buồn này rời tay...
Hook (x2)
Verse 3:
Và đáng lí bài nhạc này phải ra đời cách đây một năm...
Lấy nỗi đau tôi khắc họa rồi gởi tiềm thức kẻ dại dột nắm...
Tôi đã nghĩ là trên thế gian này ngoài em không ai khác...
Tôi đoán chắc là phía ngực trái không thể nào chống hai nhát...
Thực sự tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ cái ngày em bước đi...
Và những người con gái bước ngang đời tôi cũng không mang lại lệ ướt mi (mất cảm giác)...
Nhưng ơn trên còn thương tình ban tặng cho tôi một “bông hoa”...
Và không như em không mang dày vò hứa hẹn một tương lai không xa...
Hoa Quỳnh Anh có trong hàng chục bài hát và cảm giác vẫn không thay đổi...
Và giờ tôi biết tình cảm dành cho cô ta còn hơn cả em không thể lay nổi...
Dù mới đây thôi nụ cười lay môi ngày tháng mây trôi tình duyên đây rồi
Nắm lấy tay tôi mặc dù đầy lỗi kéo khỏi lầy lội...
Có thể là tôi không tốt không thể “Thương Hoài” một bóng hình ai...
Nhưng tôi tin cơ hội thứ hai chứ không phải mãi chờ tình phai...
Còn Quỳnh Anh chỉ là cái cớ để giấu cách gọi thường khi...
Và cảm ơn em cho anh biết yêu trong đời lần hai, Tường Dy...
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật